XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô Dâu 30 Ngày


Phan_15

Chương 47

Cả hai bắt đầu tan biến dần khỏi khu phố…

Kỳ Vy chợt mở mắt ra, kinh ngạc vì hiện giờ nó đang ở trong phòng của nó, An Phong vẫn ôm lấy nó, chợt chàng buông tay ra và đứng dậy.

“ Nàng hãy nghĩ ngơi đi, bảy ngày sau là ngày chúng ta trở về Thiên Giới…”

Chàng thật sự không muốn nói ra nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác.

Thời hạn bảy ngày là thời gian để Kỳ Vy cố gắng giải thích cho ba mẹ nàng hiểu và phải chấp nhận sự thật, che giấu mãi không thể là cách tốt nhất.

Lần này Kỳ Vy không còn khóc lóc như trước, nó như hiểu ra những gì mình sắp làm

Rồi An Phong chợt tan biến sau cánh cửa phòng của nó.

Kỳ Vy cứ nằm đó, nó không ngủ, đôi mắt cứ nhìn thẳng lên trần nhà một cách vô thức.

Chợt nó bật dậy, hít một thơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, dường như nó đã có đủ dũng khí để nói cho ba mẹ biết hết mọi chuyện.

Kỳ Vy đi thật nhanh xuống phòng, lúc này ông bà Hạ đang cùng nhau xem Ti vi, nó đi đến ngồi cạnh ông bà.

“Ủa con về lúc nào vậy ?” –Bà Hạ ngạc nhiên khi thấy nó từ trên phòng đi xuống, bà không để ý lắm lúc nó từ nhà Tuyết Ni trở về nhà.

“ Dạ cũng lâu rồi, chắc tại… mẹ không để ý “ Nó khẽ mỉm cười với bà Hạ.

“ À! Con có định ôn thi để năm sau thi Đại Học không?” Ông Hạ quay sang hỏi nó

“ Dạ…” Câu nói của ông Hạ khiến nó nghẹn lòng đi, rõ ràng nó biết nó sẽ không có bất cứ cơ hội nào ở lại Hạ Giới này lâu hơn nữa, thì còn đâu để có thời gian mà thực hiện ước mơ nhỏ nhoi đó “ Con cũng chưa biết, chắc sẽ sớm thôi ba…”

“ Ba mẹ…” Nó bắt đầu nghĩ đến những gì cần nói, nó không biết ông bà có tin hay không thì nó cũng phải nói ra. Khi nghe Kỳ Vy gọi, hai ông bà quay sang nhìn nó đón chờ câu nói tiếp theo của nó.

Nó thật sự không biết làm sao để thốt ra trọn vẹn câu nói, điều này thật khó khăn với nó “Con… có chuyện muốn nói…” Nó cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng ngăn đi dòng lệ trong đôi mắt của nó, nó không muốn ông bà lo lắng cho nó, nó muốn hai người chấp nhận điều này như lẽ tự nhiên. Rằng đó là số mệnh của nó. Đáng lẽ nó sẽ chẳng có dịp nào để trở lại Hạ Giới, nhờ có Thái Tử An Phong, nó mới được quay trở về.

“ Con sao vậy ? Có chuyện gì sao?” Ông Hạ châu mày lại nhìn nó khi ông nhận ra nét biểu cảm trên mặt Kỳ Vy không còn như lúc nãy nữa.

“ Chuyện con chết đi sống lại… là có thật…”

Ông bà Hạ ngạc nhiên trước câu nói nó vừa thốt ra.

“ Ý con là sao, chuyện đó thì sao?” Bà Hạ châu mày lại, có vẻ như Kỳ Vy sắp nói ra một điều gì đó không vui, điều đó được thể hiện rõ hơn trên nét biểu cảm của Kỳ Vy,

“Con biết, chuyện cơ thể con có thể tự làm lành những vết thương của vụ tai nạn và được sống lại là một điều kỳ diệu trong giới y học, nhưng trong sự kỳ diệu ấy là những chuyện mà giới khoa học không thể nào giải thích được.”

“Trong thời gian con chết, linh hồn con đã lên Thiên Giới, nơi mà mọi người vẫn thường gọi là Thiên Đường. Con đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu ở nơi đó, những linh hồn sống ở đó, những cảnh vật luôn luôn thay đổi theo ý nghĩ của những linh hồn sống ở đó…”

Ông bà kinh ngạc nhìn nó, không thể tin được những gì nó nói, như thể nó đang bịa đặt, nhưng ông bà hiểu Kỳ Vy ít khi nào nói đùa kiểu như thế, ông bà cũng không biết có nên tin hay không nhưng vẫn cố lắng nghe những gì cô con gái của mình nói.

“ Con đã gặp một vị thần tối cao của Thiên Giới, ông ấy nói con sẽ trở thành vợ của con trai ông ấy và con chẳng còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận”

“ Con trai ông ấy được biết như Thái Tử của Thiên Giới, anh ta là một người ngoài mặt không quan tâm con nhưng thật ra anh ta rất tốt với con. Chỉ vì con nhớ ba mẹ, sợ mẹ sẽ ngã bệnh vì cái chết của con, nên con đã xin anh ta cho con trở về thân xác để gặp lại ba mẹ…”

“ Thôi đủ rồi….” Ông Hạ quát, thật sự ông biết ông không nên tin những điều “ nhãm nhí” mà Kỳ Vy vừa nói ra, nhưng không hiểu tại sao, ông lại cảm thấy khó chịu như vậy “ Con đang nói linh tinh gì vậy?” Ông chợt quay sang tắt Ti Vi rồi vội bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Hạ

“ BA…” Kỳ Vy cố gọi “ Ba tin con đi mà, điều con nói hoàn toàn có thật mà…” Rồi nó quay sang mẹ nhìn bà với ánh mắt đau khổ, đôi mắt nó nhày nhụa nước mắt “ Mẹ ơi, mẹ tin con đi, con nói thật mà… Bảy ngày nữa, con sẽ trở về Thiên Giới, trả lại thân xác này…”

Bà Hạ thật sự vô cùng đau lòng trước những gì Kỳ Vy nói, bà nửa tin nửa ngờ, không biết nên tin hay không, một phần bà nghĩ rằng có khi nào vụ tai nạn ấy đã làm thần kinh của con bé gặp “vấn đề”, nghĩ đến đấy thì bà cảm thấy nhói lòng.

“ Mẹ ơi, ba ơi! Tin con đi mà, con nói thật mà, xin mọi người đừng xem con như một đứa trẻ con như vậy mà…”

Bà Hạ không biết phải nói gì hơn, bà chợt đứng dậy, vuốt tóc nó “ Thôi, con không khỏe thì lên phòng nghỉ đi…” Rồi bà lạnh lùng bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của Kỳ Vy.

Xa xa, nơi chân cầu thang, An Phong đã đứng đó từ khi nào, chàng chứng kiến hết mọi chuyện từ đâu đến cuối, Kỳ Vy dường như không hề biết đến việc này.

Chàng chỉ biết thở dài nhìn Kỳ Vy ngồi khóc trên ghế salon.

Kỳ Vy cứ úp mặt xuống khóc, nó biết phải làm sao đây ? Ba mẹ không tin nó, nó biết ba mẹ nó không thể dễ dàng chấp nhận đến thế, nhưng nó không còn cách nào khác, rồi ba mẹ sẽ chấp nhận nó thôi. Nó lại nghĩ đến gương mặt đau khổ của mẹ, đôi mắt mệt mỏi của mẹ khi bà đã khóc rất nhiều vì cái chết của nó. Làm sao để sự ra đi của nó không làm ông bà đau khổ như vậy.

An Phong khẽ bước đến đặt tay lên vai nó, khiến nó giật mình ngồi dậy quay sang, khi nhận ra đó là An Phong, nó vội ôm lấy cổ chàng khóc nức nở

“ Em phải làm sao đây! Họ không tin em…”

An Phong chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ biết ôm lấy Kỳ Vy bằng vòng tay lạnh giá của chàng để an ủi nó. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua, những con người ấy sẽ hiểu ra sự thật.

Chương 48

Trong căn phòng bé nhỏ của Kỳ Vy, cánh cửa sổ vẫn mở toanh, từng luồng gió xong thẳng vào căn phòng, từng tia nắng dịu xiêng qua tán lá cây gần đó chạm xuống khung cửa sổ trắng.

Kỳ Vy nằm trên giường mê man ngủ, dù đã 3h chiều, nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại cảm thấy cơ thể mệt rã rời chẳng còn chút sức lực. Trong giấc ngủ sâu, nó cảm giác như mình đang rơi xuống một hố sâu không đáy và cứ rơi mãi, nó cố gắng tỉnh dậy mở mắt ra nhưng vô ích, nó vô cùng sợ hãi và cố gắng hét lên thật to.

Bất giác nó giật mình bật dạy, mồ hổi bắt đầu tuông ra.

Kỳ Vy thở phào một hơi “ Thì ra chỉ là giấc mơ… nó làm mình cứ tưởng như là sự thật vậy…”

Khi ngủ là lúc tâm trạng nó thoải mái nhất, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây nó càng ngủ thì chỉ càng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, nó ước gì nó đừng có rơi vào những tình huống kỳ quái này, ước gì tất cả chỉ là giấc mơ. Những chuyện nó vừa trãi nghiệm có kể ra ọi người biết thì chẳng khác nào nhận ngay ình biệt danh “ ấm đầu…”

Rồi nó khẽ đưa mắt quét khắp căn phòng tìm bóng hình một ai đó, nói chính xác là An Phong. Nó tự hỏi không biết anh ta đã đi đâu, tại sao cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy chứ?

Tự dưng nó lại nghĩ đến anh ta đã trở về Thiên Giới, nhưng nó chợt gạt bỏ ý nghĩ đó ra, vì An Phong không thể trở về nếu không có nó về cùng.

Nhưng tự dưng trong lòng nó cảm giác nhớ nhớ An Phong, một cảm giác thoang thoáng nhưng vẫn đủ để nó nhận thức được rằng nó không tưởng tượng. Cái cảm giác trống trãi, cô đơn bao trùm lấy nó, dường như nó đã quen với việc có An Phong bên cạnh mình.

Bất chợt nó cảm nhận được một lường khí ấm bất thường đang tuông vào căn phòng, trong lúc chưa định hình được mọi chuyện thì nàng Băng Châu vụt xuất hiện trước mặt nó, khiến Kỳ Vy xém nữa ngã ngữa hét lên. Chẳng hề giống cái cách mà nàng ta thường xuất hiện tí nào, lòng tự hỏi có khi nào người đang trước mặt nó chính là cái tên Vô Thần kia biến thành ?

“ Cô…” Trong lúc” cảm xúc” dâng trào, nó chẳng biết nói gì, chỉ dừng ở mỗi một từ, cứ thế nó im bặt.

“ À!” Nàng ta chợt lùi lại, hình như Băng Châu hiểu được cái sắc mặt hiện giờ của Kỳ Vy là như thế nào. Chỉ tại nàng ta quá nóng vội nên đã tăng tốc đến chổ của nó với tốc độ chỉ là gấp trăm lần bình thường, nên làm Kỳ Vy kinh ngạc đến thẫn thờ là chuyện tất yếu.

“ Xin lỗi! Ta thật thất lễ! Khiến nàng phải kinh sợ…” Nàng ta khẽ nheo mắt mỉm cười

“ Không sao…” Kỳ Vy cũng khẽ gượng cười lại

“ Cơ mà! Thái Tử đâu ? Chàng ta không bên cạnh nàng sao?” Nàng ta to mắt nhìn Kỳ Vy, như hễ sắp mắn cho An Phong một trận vì tội bỏ bê “ vợ con”.

“ Tôi cũng không biết, khi tôi ngủ dậy, thì chẳng thấy anh ấy đâu cả… Có chuyện gì sao? “

“ Tôi có một tin không tốt từ Thiên Giới, nên mới vội vàng đến đây…” Nói đến đó, gương mặt Băng Châu thay đổi sắc thái biểu cảm, từ tươi như mùa xuân mà chuyển thành mùa đông lạnh giá buồn thảm.

“ Chuyện gì ? Cô có thể nói cho tôi biết được không ?” Kỳ Vỳ cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, như linh cảm của nó. Không ngờ chuyện này đến sớm hơn nó dự đoán, có phải chăng là một trong những lí do nó lo sợ nhất đó chính là Thiên Đế đã biết chuyện nó trốn xuống Hạ Giới ?

Nhận ra đôi chân mày chau lại của Kỳ Vy, Băng Châu lên tiếng

“ Ta nghĩ là không đến nỗi xấu như nàng nghĩ đâu Thái Tử Phi. Nếu biết tùy cơ ứng biến, thì mọi thứ có thể tránh được mà…” Băng Châu đi đến ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vy, đặt tay lên vai trấn an nó.

“ Vậy nàng hãy nói xem, là chuyện gì mà khiến nàng vội vàng đến đây như vậy?” ánh mắt Kỳ Vy vẫn luôn nhìn về bức tường trắng trước mặt.

Băng Châu định mở miệng nói thì chợt có tiếng động của cánh cửa phòng, hình như có ai đó sắp bước vào, cả hai như bị cái tiếng động nho nhỏ ấy thu hút hết cả ánh mắt lẫn hồn vía. Bốn con mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hồi hộp chờ đợi ai đang ở ngoài kia. Tất nhiên cả hai đều nghĩ đến đó chính là An Phong.

Cánh cửa mở toanh ra, cô bé em họ của Kỳ Vy chạy nhanh đến chỗ chị của mình

“ Chị…”

Chương 49

“ Mau! Mau đến đây…”

Tiếng gọi vọng ra từ bóng đêm vang lên trong tai Kỳ Vy, vang dội như bắt nguồn từ địa ngục

Kỳ Vy vẫn đang nằm ngủ trên giường…

“ Đến đây giải cứu cho bạn của ngươi, hãy mau đến đây! Nếu như ngươi không muốn cô ta mãi mãi biến mất “

“ Dương Tuyết Ni! Cô sắp chết đến nơi rồi! Hãy cầu nguyện rằng bạn của cô sẽ đến đây…” Tiếng nói đáng sợ ấy bắt đầu cười to, một nụ cười đáng sợ.

Kỳ Vy đang nằm trên giường ngủ, 12h30 khuya.

Một đêm không trăng, u tối và mịt mù, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Miệng nó lẩm bẩm như nói gì đó

“ Không! Thả cô ấy ra, ngươi không được làm hại cô ấy!”

“ Nếu ngươi muốn ta tha mạng cho cô ta, thì hãy đến đây… Góc cây phía sau nhà của ngươi… Nhanh lên! Chỉ mình ngươi thôi, chỉ có ngươi mới cứu được cô ta”

Kỳ Vy bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, nó lại tiếp tục gặp ác mộng. Thật không dễ chịu tí nào, nó không biết có nên tin giấc mơ này hay không. Nhưng nó đáng sợ quá, nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí nó. Nó quay sang bên cạnh, An Phong đang nằm đó, nằm bên cạnh nó, chàng có vẻ vô cùng mệt mỏi vì đã quá lo lắng cho nó.

Nó khẽ nhìn chàng bằng ánh mắt âu yếm, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy gương mặt chàng khi ngủ, trông chàng đẹp một cách hiền hòa, đôi chân mày không chau lại như lúc nó vẫn thấy lúc chàng giận dõi.

Chàng vẫn để mái tóc dài ấy, tóc chàng đẹp như một dãy lụa nhung huyền trãi dài, gương mặt chàng mang một nét đẹp mà tất cả các Thiên Thần khác không ai có thể sánh bằng, nó chắc rằng ở Hạ Giới này làm sao có ai có được gương mặt đẹp như chàng, một vẻ đẹp khiến bao nhiêu cô gái phải rung động đến ngất đi. Nghĩ cũng lạ, sao nó không ngất đi khi nhìn thấy chàng nhĩ ? Rồi nó khẽ nheo mắt cười.

Rồi chợt nhớ đến giấc mơ ban nãy, chắc có lẽ nó nên đi một phen xem sao. Nó khẽ bước xuống giường. Và đến gốc cây sau nhà, càng tiến gần đến gốc cây đó, tim nó càng đập nhanh, thật sự chẳng thể điều khiển được cảm xúc nữa. Nó như quên mất cả thở, tiến gần đến.

Gốc cây to bằng vòng ôm của một người, nó vẫn lạnh lẽo không có gì khác biệt, trong lòng Kỳ Vy khẽ mừng thầm vì tất cả thì ra chỉ là giấc mơ, rất may là như thế.

Nó khẽ chạm vào thân cây để kiểm tra một lần nữa, bất chợt nó rút tay lại vì có cảm giác vô cùng lạ, như hễ thân cây vừa chuyển động.

Bất chợt thân cây bắt đầu chuyển động mạnh, nó khẽ lùi lại kinh hãi nhìn góc cây u ám đang cử động theo chiều hõm dần, từ từ lộ ra một cái hố to vừa một người chui vào.

Trong giây lát, Kỳ Vy như hóa đá vì kinh sợ những gì đang diễn ra. “Giấc mơ ấy… Tuyết Ni… “

Tất cả là do Vô Thần, hắn muốn gì ở nó? Cái tên không biết vô liêm sỉ này, thật ra đang dở trò gì đây?

Nó bước vào cái hố ấy, trong phút chốc Kỳ Vy bị lực hút của cái hố kéo xuống, quá hoảng sợ, nó la thất thanh.

Kỳ Vy ngã tự do không một mãng bám hay cái gì đỡ nó phía dưới.

An Phong giật mình tỉnh giấc, chàng vội quay sang thì chẳng thấy Kỳ Vy, chàng hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, trong long hoài nghi đã có chuyện.

Kỳ Vy đang rơi tự do, nhưng chợt tốc độ rơi bắt đầu chậm lại, chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Nó đang lơ lững giữa không gian.

Xung quanh nó là một màu đen vay quanh, chẳng thể nhìn thấy gì.

Chợt không biết từ đâu có một đống lửa to phực ra trước mắt nó, chỉ cách nó hai bước chân. Kỳ Vy to mắt:

“ Tốt lắm! Cô cũng biết có tình có nghĩa đấy.”

Từ đống lửa ấy, hiện lên từ từ hình dáng một người, rõ hơn chính là Vô Thần. Hắn đang đứng trong đám lửa ấy. Nói khác hơn là hắn được một ngọn lửa to bao trùm xung quanh cơ thể. Hắn không hề hấn gì, sao lại như vậy? Nó chợt nhớ, hắn là Hỏa Thần!

“ Tại sao? Sao anh lại…”

Vô Thần khẽ đưa tay nâng cằm nó lên, Kỳ Vy kinh hải nhìn từng ngọn lửa đang quấn lấy tay hắn ta, sợ khi hắn chạm cánh tay lửa của hắn chạm vào nó, thì nó chắc sẽ bốc cháy như hắn. Nó không có khả năng kháng lại lửa như Vô Thần.

“ Đừng tỏ vẻ một gương mặt ngây thơ như thế tiểu nương tử của Thiên giới. Nàng rõ là ta cần gì mà ? “ Hắn nhìn nó mà trên môi luôn nở một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt sắc bén đến từng nét.

“ Tuyết Ni! Cô ấy đâu ?”

Chương 50

Tuyết Ni trong phút chốc mở mắt ra.

Nó nhận thấy mình đang nằm dưới một gốc cây, ánh nắng ban mai đang hất vào mặt nó chói chang.

Nó chớp chớp mắt rồi lấy tay che đi ánh nắng. Nó không hiểu nỗi tại sao nó lại ở đây và bần thần nhớ lại những gì vừa diễn ra, nó lại tự hỏi đó là sự thật ư? Nó chợt nhìn xuống bộ váy đang mặc, nó rách nát đến khủng khiếp. Lúc này Tuyết Ni mới kinh hãi, trong phút chốc như hóa đá không còn biết gì nữa. Tay nó run run, không thể áp chế được nỗi sợ hãi trong tâm trí. Nhưng nó cố gắng hít thở sâu, dù gì trời đã sáng rồi, có lẽ an toàn hơn là ban đêm.

Nó như đã kiềm lại được phần nào nỗi sợ, và nhớ ra Kỳ Vy đang gặp nguy hiểm, nhưng giờ nó phải làm sao? Hắn chắc chắn không phải là người rồi, nó chẳng thể làm được gì cả. Càng ngu ngốc hơn nếu báo cho cảnh sát.

Rồi nó khẽ bật khóc nức nở và rồi gối đầu vào hai đầu gối mà khóc.

“ Kỳ Vy! Mình hại cậu rồi! Tại sao lại như vậy…”

Nó càng không thể về nhà với bộ dạng như thế này, nó chẳng biết phải nên làm gì, nó ước gì có ai đó giúp nó, hiểu nó và đừng bao giờ nghĩ rằng nó là một con điên trong bộ dạng như thế này.

Chợt có một bàn tay lành lạnh khẽ áp vào má của nó, Tuyết Ni giật mình ngước đầu lên và lùi lại:

“ Anh là ai? “

“ Cô có chuyện gì sao ?” An Phong nhìn Tuyết Ni và có ý muốn giúp đỡ.

“ Anh… anh hãy giúp tôi… tôi…” Nó định nói ra chuyện của Kỳ Vy, nhưng anh ta sẽ không tin nó đâu! Chuyện mà nó kể ra sẽ rất nực cười!

“ Không… không sao…”

Hình như An Phong hiểu ra những ý nghĩ sâu trong ánh mắt của Tuyết Ni, chợt khụy xuống nhìn thằng vào mắt Tuyết Ni:

“ Nói đi…” An Phong khẽ nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút quan tâm, có lẽ nào cô gái này có liên quan đến chuyện của Kỳ Vy? “ Sao cô lại ở đây với bộ dạng như thế này?”

Do dự một lúc, Tuyết Ni đành liều một phen, mặc kệ anh ta sẽ mắn miết nó kiểu như một con điên hay bịa chuyện. Quả thật trong bộ dạng này, nó chẳng khác một đứa điện ấy.

“ Bạn tôi là Kỳ Vy… đang…” Vừa nói đến đó, An Phong to mắt, quả thật liên quan đến Kỳ Vy, nhưng chàng khẽ kìm chế cảm xúc lại, để cho cô gái này nói hết “ đang gặp nguy hiểm, cô ấy vì cứu tôi mà đã đồng ý trao đổi để tôi được trở về, còn cô ấy đã bị tên ác quỷ đó bắt…”

“ Ác quỷ?” Phải chăng cô ta nói đến Vô Thần?

An Phong bắt đầu tức giận, không ngờ lại có ngày mình lại thua hắn như vậy, rốt cuộc Kỳ Vy lại bị hắn bắt đi, đúng là tên khốn.

“ Tôi hiểu rồi… cô hãy về nhà đi. Tôi sẽ đi cứu cô ấy!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .